Đứa trẻ không rõ cha, tuổi cô lại quá nhỏ, hoàn cảnh thì như đứng bên bờ vực.
Chọn sinh cả hai đứa, xét cho cùng, mới là lựa chọn vô trách nhiệm nhất.
Cô đã nghĩ đến chuyện phá thai.
Thậm chí cô đã đặt lịch phẫu thuật, chỉ chờ bước vào phòng mổ để làm thủ thuật.
Quyết định ấy có thể tàn nhẫn, nhưng với cô và với đứa trẻ, đó lại là cách tốt nhất.
Thế nhưng cuối cùng, cô vẫn không bước được vào phòng mổ.
Cô bị Tống Vũ Dao trói lôi về.
Cô sẽ không bao giờ quên nụ cười độc địa trên mặt Tống Vũ Dao khi ấy.
Tống Vũ Dao đã nói: "Tống Minh Y, chị muốn phá thai à? Mơ đi. Chị phải sinh đứa bé này. Chỉ có vậy chị mới mang vết nhơ không bao giờ rửa sạch, mới bị em giẫm xuống bùn mãi mãi."
Đến tận bây giờ, Tống Minh Y vẫn không hiểu nổi, một cô gái mười tám tuổi sao có thể độc ác đến mức đó.
Rồi sau đó, bụng cô lớn dần, muốn phá cũng không phá được nữa.
Mấy tháng ngày đêm kề cận, cô dần chấp nhận hai sinh linh trong bụng, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bỏ học để nuôi chúng lớn.
Nhưng đó vẫn chưa phải địa ngục của cô.
Khi cô mang thai bảy tháng, Tống Thừa Vĩ vì chuyện gọi vốn, lại thêm một loạt tội danh như trốn thuế, bị cảnh sát để mắt tới.
Tống Hoành Sơn vì muốn giữ con trai mình, đã đẩy cô ra gánh tội thay.
Cô không thể chống lại, chỉ có thể đề nghị đoạn tuyệt quan hệ cha con với Tống Hoành Sơn, rồi đồng ý nhận tội.
Tống Hoành Sơn sợ cô đổi ý, liền dùng quan hệ, khiến cô ngay cả bảo lãnh tại ngoại trong thời gian mang thai cũng không được.
Về sau nữa, cô sinh con trong tù.
Tống Hoành Sơn đến ngay lập tức, bế cả hai đứa đi.
Ông ta nói với cô, nghe như người tử tế: "Đưa bọn trẻ đi là để chúng sống tốt hơn."
Nhưng Tống Minh Y chưa từng ngây thơ tin như vậy.
Tống Hoành Sơn bế con đi chỉ để nắm thóp cô, bóp đúng chỗ mềm yếu nhất, bắt cô ngoan ngoãn ngậm miệng, vĩnh viễn gánh thay tội cho con trai ông ta lần đó.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!