Trong Đoan Vương Phủ khi ấy gió nổi mây vần, còn bên ngoài lại là một cảnh khác.
Nhậm Lão Đạo ở Vũ Vân Quan đã nằm bẹp trên giường mấy ngày liền, hắn chính là sư phụ danh nghĩa của Phượng Cửu Huyền.
Hai hôm nay hắn mới đỡ hơn chút. Đám người kia xuống tay quá nặng, chẳng phải chỉ do hắn tính sai đôi chút, cộng thêm nói bừa vài câu thôi sao, có đến mức phải đánh hắn thê thảm như vậy không?
Trận đòn đó khiến hắn trắng trợn bỏ lỡ một mối làm ăn béo bở. Còn thằng đồ đệ rẻ mạt kia không biết ở trong Vương Phủ lừa bịp thế nào rồi?
Tính ra cũng đã hơn mười ngày. Hắn vừa nghĩ đến chuyện ăn mặc, chi tiêu trong Vương Phủ, liền thấy răng lợi tê rát, không khỏi xuýt xoa tiếc nuối.
Có điều thời gian cũng đã quá lâu. Theo kế hoạch, hắn chỉ định để tên đồ đệ chiếm được lợi kia ở trong Vương Phủ bảy ngày là cùng, rồi thế nào cũng phải quay về.
Đợi nó về, chia bạc xong, thuận tiện còn có thể hầu hạ hắn vài bữa.
Ai ngờ hắn ta vừa đi đã biệt tăm biệt tích lâu như vậy, trong khi thương thế trên người Nhậm Lão Đạo cũng gần khỏi.
Đang nghĩ dở, cửa phòng bị người ta đẩy ra. Một tiểu đạo sĩ người gầy cao, trên đầu búi tóc nhỏ, bưng một cái mâm bước vào.
Hắn ta nặng tay đặt đồ lên bàn cái "bịch", chống nạnh bắt đầu oang oang mắng:
"Lão già Nhậm, đủ rồi đấy. Chẳng phải chỉ bị người ta đánh mấy roi thôi à, có đến mức phải dưỡng thương mười ngày nửa tháng không?Ta nói cho ông biết, mai mà còn không lấy bạc ra, thì đừng trách ta gọi người quẳng ông ra ngoài. Quan này không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, ngày ngày cho ông ăn ngon ở sướng, ông tưởng mình là thần tiên chắc?"
Nói xong hắn ta còn nhổ một bãi về phía Nhậm Lão Đạo, rồi "Rầm!" Một tiếng đóng sập cửa lại.
Nhậm Lão Đạo tức đến nỗi một hơi nghẹn ở ngực, lên chẳng được mà xuống cũng không xong. Trước kia lúc hắn còn đều đều nộp một đống bạc cho quan, xem bọn chúng cúi đầu khom lưng, mặt mày nhũn nhặn là thế. Giờ chẳng qua mới thiếu mấy ngày tiền bạc mà đã dám bày sắc mặt cho hắn xem?
Nhậm Lão Đạo ôm lấy bên sườn, thầm nhủ đợi đồ đệ về, xem hắn có dùng bạc đập chết cái lũ chó chỉ biết nhìn mặt bắt hình dong kia không!
Vừa nghĩ vừa tự điều khí, Nhậm Lão Đạo nhìn bàn thức ăn toàn cà rốt với rau xanh, quả thực thỏ ăn gì thì hắn ăn nấy.
Lúc đầu còn có cá thịt đầy đủ, bây giờ chỉ còn rau với đậu phụ, có phải đồ cho người ăn nữa đâu?
Hắn cố nuốt xong bữa cơm, lại trở về giường nằm. Hắn tính nghỉ thêm một ngày nữa, nếu đồ đệ vẫn chưa về thì chỉ đành ngoan ngoãn chống thân ra ngoài bày quẻ.
Mơ mơ màng màng sắp chợp mắt, một tràng gõ cửa lại làm hắn giật mình tỉnh dậy.
Hắn nghi hoặc nhìn ra phía cửa. Trong cái quan đạo này, giờ còn ai khách khí với hắn như thế chứ?
"Ai đó?" Nhậm Lão Đạo quay mặt về phía cửa hỏi.
"Nhậm đạo trưởng, là tôi, Lý Tiểu Đạo. Có người tìm ngài, không biết ngài có tiện gặp không?" Giọng nói nịnh nọt nghe rõ mồn một.
Lý Tiểu Đạo? Chẳng phải chính là tên vừa mang cơm cho hắn sao?
Mới một canh giờ trước còn chẳng phải cái giọng điệu này, đụng phải tà à?
"Vào đi." Nhậm Lão Đạo khoác áo ngồi dậy, vừa động một cái, xương sườn lại đau nhói, hắn hít mạnh một hơi, tay ôm lấy bên hông, thầm than bao giờ mới hết khổ đây.
"Hề hề, ngài đang nghỉ à? Có người tìm ngài, tôi liền vội vàng dẫn đến đây." Lý Tiểu Đạo cúi đầu khom lưng, cười nịnh với Nhậm Lão Đạo.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!